[LMN] Everytime - Britney Spears




Người gửi: typ pho no
Người nhận: cười lên nhé


Hãy tha cho anh được không?

Xin lỗi, không phải em đáng ghét đến mức anh đuổi đâu. Thật sự em rất nữ tính, đáng yêu, rất hiểu anh, chính vì thế... hãy tha cho anh được không? Chúng ta là gì của nhau? chúng ta có gì cho nhau hả? 1 thứ tình cảm không rõ rãng, không rõ là bạn hay là yêu. Nó đâu chỉ mới diễn ra? Nó đã xuất hiện ngay từ ngày đầu chúng ta gặp nhau cơ em ah. Từ ngày em gật đầu cảm ơn vì anh nhắc em bài kiểm tra miệng. Và hôm đó em được 9. Anh nhớ lắm. Tất cả những gì về em!

Bên em những năm đó, a thấy vui biết bao. Trêu đùa nói chuyện, cũng chẳng biết vì sao a lại mến em nữa, mà đâu chỉ mình anh, e được rất nhiều người yêu quý mà. Em có 1 sức hút đặc biệt, 1 khả năng làm nguội những cơn giận dữ, khiến người bên cạnh cảm thấy vui và yên tâm, thoải mái. Anh không biết, chỉ là anh đoán thôi, hình như a cũng được em dành tình cảm, nhưng nó không rõ ràng. Nhiều lúc anh ghen, ghen khi em cứ cười nói với người khác, buồn khi e thỉnh thoảng lạnh nhạt với anh. Em hiểu anh lắm, a là 1 thằng ngổ ngáo nhưng khi cạnh em, a như bị át đi cá tính của mình vậy. 1 người con gái nhẹ nhàng, mẫu người con gái có thể bắt anh làm những điều anh chưa từng nghĩ tới, chắc chỉ có em. Chúng ta cũng giống nhau lắm chứ. Ngang ngược, cố chấp, trẻ con...

A không dám nói với em về tình cảm này, không dám tiến xa với em, không phải vì a nhát, mà vì anh sợ khi đã yêu em rồi, a sẽ lún sâu, 1 ngày nào đó khi e muốn chia tay, a sợ mình sẽ đánh mất mình. E còn nhớ không? Những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến 2 kẻ cứng đầu không nhìn mặt nhau, lúc đó anh buồn lắm, chẳng còn hứng học hành làm việc nữa. Còn em, a cũng biết em buồn, em giận, nhưng em không nói, cứ cố tỏ ra không quan tâm. Những lúc như thế, anh chỉ muốn làm kẻ nhún nhường nhưng anh lại không thực hiện được...

Năm 2 đại học, a quen rất nhiều cô gái, cũng muốn thích 1 ai khác để quên em. Nhưng cái bóng của em quá lớn, em biết không? Anh không thể tìm được ai lấp chỗ trống ấy, không có 1 người nào có thể thay thế em. Em vẫn luôn ám ảnh anh. Đại Học Y HN, đại học Xây Dựng, trường em đâu có xa trường anh. Nhưng nó vẫn là khoảng cách. Chúng ta vẫn là bạn, anh biết.

Anh đã cố quên em, gần được rồi! Nhưng em lại xuất hiện, rủ anh đi chơi, mè nheo, nũng nịu. Anh biết tính cách của em là thế, nhưng mỗi lần như vậy, đầu óc anh lại quay cuồng. Anh không dám tiến đến gần em, nhưng cũng không lỡ xa em, việc này cứ kéo dài đến bao giờ nữa?

Em hay ốm lắm, mà ốm chẳng cần lí do. Mỗi lần như vậy anh đều rất lo nhưng anh không hỏi, cũng không muốn e biết. Anh thường hỏi bạn em, những người gần em về sức khỏe và cuộc sống của em, facebook cũng hay lên tường nhà em để tìm hiểu nhưng chẳng có thông tin gì liên quan đến anh.

Em à, a biết cái sự yêu đơn phương thật ngốc nghếch, mất thời gian, mệt mỏi, anh cũng hay khuyên bạn anh như vậy. Nhưng chính anh lại không điều khiển được cảm xúc của mình. A chỉ muốn quên được em, để em mãi là kỉ niêm đẹp thôi em à

Lỗi không phải của em. Nhưng thực sự anh muốn em buông tha anh :(