Người gửi: chau nhat minh - Người nhận: My mother - Nhật ký ngày 4/8/2013 Miền bắc lại hứng chịu một trận bão nữa- cơn bão số 5. Giờ này đườ...

[LMN] I turn to you - Christina Aguilera





Người gửi: chau nhat minh -
Người nhận: My mother -


Nhật ký ngày 4/8/2013

Miền bắc lại hứng chịu một trận bão nữa- cơn bão số 5. Giờ này đường phố Hà nội sạch bong, không còn mưa nữa. Cũng phải thôi, cả ngày mưa không ngớt rồi. Ở phòng mọi người tắt đèn đi ngủ hết. Riêng con, vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Con nhớ mẹ, nhớ gia đình mình. Bao bộn bề ngổn ngang trong lòng.

Con đang băn khoăn đứng trước những lựa chọn của cánh cửa cuộc đời. Thứ 7, con vẫn dặn mẹ dù thế nào cũng phải gọi điện lên, dù lần nào cũng chỉ là con có khỏe không, ăn uống thế nào, còn tiền tiêu không. Dù đôi lần con có cảm giác chả muốn nghe điện vì dù sao cũng chỉ ngần ấy câu trả lời: con biết rồi. Vậy nhưng mỗi lần cúp máy con lại nghe dậy sóng trong lòng. Con biết mẹ luôn cố gắng tạo cho con cảm giác bình yên, yên tâm học hành, ở nhà không phải lo gì cho mẹ. Chả thế mà khi mẹ bi tai nạn phải khâu 8 mũi đến lúc cắt chỉ con mới biết. Nước mắt con lăn dài, nghe có vị mặn nơi đầu lưỡi. Con tự hỏi, sau 4 năm ăn học con đã làm được gì hay vẫn để mẹ phải lo lắng. Con tự hỏi, cầm tấm bằng loại ưu trong tay con sẽ làm gì để xin việc làm trong khi bạn bè con ra trường thất nghiệp đầy ra đấy.

Con biết ngành nghề con lựa chọn ngay từ đầu đã không đúng đắn nhưng con không có đủ can đảm để dừng lại, và có một lựa chọn khác. Bạn bè con hoặc sẽ đi du học hoặc học thạc sỹ nhưng còn con? Con không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa, bởi gia đình mình không có điều kiện, mẹ không thể cáng đáng thêm nữa. Vậy thì có nên trì hoãn, có đáng để chờ đợi nữa không khi thậm chí con còn chả dùng tới tấm bằng ấy để xin việc. Con thực sự bế tắc!

Hà nội mưa buồn.


Cả ngày không có lấy một tia nắng, con thèm lắm được về nhà, Trưa nay anh Thành gọi điện hỏi con có về nhà không thì đi cùng xe với anh ấy. Mẹ biết con trả lời thế nào không: mưa gió thế này về làm sao được. Con mím chặt môi cho nước mắt khỏi chảy, trên cả lý do ấy là con sợ gặp mẹ. Sợ phải đối diện với ánh mắt mẹ, ánh mắt đã từng rất tự hào vì có một đứa con gái như con. Nhưng mẹ ơi, lúc này đây con thấy mệt mỏi lắm, con lo sợ rằng mình sẽ không làm được như những gì mẹ vẫn luôn kỳ vọng và tin tưởng nơi con.

Con gái của mẹ!

Vâng, con tự hào khi nghe mẹ gọi thế. Mẹ vẫn luôn gọi như thế khi con về nhà. Con thèm lắm cái cảm giác được trở về, được sà vào lòng mẹ, được mẹ ôm, được nghe mẹ kể chuyện với những người hàng xóm. Lúc ấy đôi mắt mẹ sáng lên, tưởng như trên thế gian này chỉ có con gái mẹ là nhất. Mẹ ơi, con cũng đang rất cố gắng đây, gồng mình lên vì con biết con còn phải cố gắng cả để cho mẹ nữa.

Hôm nay con có xem một bộ phim rất hay mẹ à: I am Sam. Đó là một bộ phim nước ngoài kể về tình thương yêu bao la của một ông bố thiểu năng dành cho cô con gái bé bỏng của mình. Hình ảnh của mẹ như hiện hữu trong đó, nhắc nhở con về tình mẫu tử thiêng liêng. Dù không có ba, nhưng con hạnh phúc hơn rất nhiều người phải không mẹ? Mỗi lần về thăm mẹ, con tự nhủ sẽ hỏi chuyện mẹ về ba. Nhưng cuối cùng con lại không đủ can đảm để thốt ra, không biết phải bắt đầu từ đâu và nói thế nào? Con sợ phải nhìn thấy nước mắt mẹ rơi. Ngày trước, những lần con hỏi, lần nào mắt mẹ cũng đỏ mọng nước. Mẹ bảo nếu con ngoan, một ngày nào đó ba sẽ về. Nhưng 23 năm qua, có lúc nào con hư đốn đâu mẹ, vậy mà ba vẫn chưa trở về. Con có nên thôi hy vọng không mẹ? Nhiều lúc nhìn mẹ gồng mình lên với bệnh tật lo lắng cho con mà thấy xót lòng lắm mẹ à? Tại sao mẹ phải khổ thế làm gì, còn có con nữa đây mà mẹ ơi!

0 nhận xét: