Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hà -  Người nhận: anh Dũnglz  Chào anh chị thân!  Em và anh ấy quen nhau hơn 2 năm rồi mà mọi vẫn cứ chông chênh...

[LMN] I want to know what love is - Mariah Carey





Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hà - 
Người nhận: anh Dũnglz 


Chào anh chị thân! 

Em và anh ấy quen nhau hơn 2 năm rồi mà mọi vẫn cứ chông chênh như tình yêu trẻ con đang lẫm chẫm những bước đi đầu tiên. Hôm nay đã là ngày thứ 18 em giận, em im lặng, nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là 2 tin nhắn chúc ngủ ngon... Em muốn nhờ chương trình gởi những điều sau đến anh ấy, kèm với yêu cầu bài hát "I want to know what love is" của Mariah Carey. Em xin cảm ơn anh chị.

"Tận cùng của mạnh mẽ, của yếu đuối, của cô đơn, của hạnh phúc, của giận dữ, của thứ tha... của tất thảy những cảm xúc trong cuộc đời này, đó là sự im lặng. Anh à, em có là gì trong anh không? Yêu nhau, nhưng chẳng khác gì em đang độc bước trên con đường quá dài và quá mệt này. Em nhớ mãi một lần anh bảo "anh có lo lắng cũng có làm được gì đâu khi em ở quá xa, nên em phải tự vận động thôi"...

Em nhận ra mình chỉ là một mảnh ghép nhỏ xíu trong cuộc đời vốn tròn vo của anh, chứ không phải là chiếc chìa khóa vận hành. Khi em nhận ra mình thực ra cũng chỉ là một thói quen, bên cạnh rất nhiều những thói quen khác..., dậy lúc 5h30 sáng, đọc sách nghe nhạc mỗi ngày và 10h tối là lúc anh sẽ phải đi ngủ.

Ở một nơi không anh này, em thấy mình yêu đến tận cùng, nhớ đến quặn lòng, cô đơn đến tuyệt vọng và ý nghĩa của mỗi ngày trôi qua chỉ là đợi một người thức dậy để được nói chuyện, sợ đến 5h chiều mỗi ngày vì đó là lúc người ta phải đi ngủ. Và ngày của riêng em chỉ bắt đầu vào lúc 5h chiều đó thôi. Vậy mà em thảng thốt nhận ra rằng, đôi lần, em là người câu giờ, thói quen mang tên "em" không được phép thay thế những thói quen khác trong anh. 10h, là lúc anh sẽ bỏ rơi em giữa chừng, cho dù em có đang khóc vì nhớ nhà, có đang nức nở vì tủi thân, có đang tức giận đến vỡ òa... 10h, nó như cái đồng hồ điểm lúc nửa đêm mà Lọ Lem phải quay về với thực tại, và em, quay về với cái bóng của chính mình. Anh bảo em rằng, chẳng lẽ em bắt anh cũng phải mất ăn mất ngủ như em thì mới gọi là yêu. Em không anh à , em chỉ đợi hoài một câu vỗ về, đợi một đôi dòng chia sẻ, mà làm gì có... Anh bảo em, đừng biến anh thành người khác, vì đó không phải là anh. Và khi em có đâm anh 1 vết, anh sẽ đâm lại em đau bằng 10, anh nhỉ. Anh có biết rằng, khi em đâm anh, em mới là người đau nhất. Đau từ tim.

Cô đơn trong tình yêu của anh, nó còn buồn hơn vạn lần cái sự cô đơn lạc lõng giữa một cuộc sống đầy dửng dưng mà em đang chịu đựng quá lâu này. Anh à, em phải làm gì để được là người con gái hạnh phúc của anh? Em phải làm gì để cân bằng 1 bên là cả thế giới của em mang tên anh, và 1 bên là cái thực tại mà em phải đối mặt?

Em chẳng biết làm gì anh à, và em chọn cho mình sự im lặng..."

0 nhận xét: