Người gửi: nguyen man  Người nhận: ki niem oi xin dung tim ta nua Trong cuộc đời có bao nhiêu cuộc gặp gỡ tình cờ, bao nhiêu cuộc gọi nhầm ...

[LMN] It's hard to say goodbye - Celine Dion and Paul Anka





Người gửi: nguyen man 
Người nhận: ki niem oi xin dung tim ta nua

Trong cuộc đời có bao nhiêu cuộc gặp gỡ tình cờ, bao nhiêu cuộc gọi nhầm số... và từ những cái "duyên" đó đã nảy sinh bao nhiêu chuyện tình đẹp như trong phim hàn. Tôi cũng đã có một chuyện tình thêu dệt từ sự "vô tình" đó, cũng đẹp như trong phim hàn nhưng không có một cái kết happy ending.

Chuyện tình của tôi bắt đầu từ năm thứ 2 đại học và từ một cuộc gọi vào 0h đêm đúng vào ngày sinh của tôi và người đó. Lúc đầu tôi tin đó là duyên số kì lạ. Nhưng sau này tôi cũng biết vì sao anh gọi cho tôi vào ngày đặc biệt của tôi. Nhưng tôi vẫn tin rằng sự tình cờ đó thật đặc biệt. Anh giới thiệu anh là một người lính, học năm thứ 4 và tôi một người rất mơ mộng, yêu và tôn thờ lãng mạn, vì đọc quá nhiều chuyện tình bộ đội - giáo viên nên tôi đã nảy sinh một âm mưu đen tối. Tôi... đã nói dối. Tôi hi vọng được nếm thử vị ngọt của tình yêu đó. Tất nhiên trình độ thực sự của tôi cũng không thua kém một giáo viên và tôi nghĩ tôi không có gì phải hối hận vì tôi nói dối như vậy. Chính sự tham lam và vô tâm đó tôi đã phải hối hận.

Chúng tôi nói chuyện với nhau được 2 năm, và tôi cũng phải ngạc nhiên vì tài nói dối bẩm sinh của mình. Tất cả mọi điều về anh tôi hỏi thì anh đều nói hết, còn anh hỏi thì tôi không trả lời hoặc đánh trống lãng. Không biết vì tôi ranh mãnh hay vì anh quá khờ. Anh chẳng phân biệt được đâu là giả dối, tin tôi vô điều kiện. Mà cái thời cách đây 6 năm làm gì có free 10 phút như bây giờ. Thế mà ngày nào anh cũng gọi nói chuyện với tôi. Dần dần tôi bị sự chân thành của anh làm tôi rung động. Lương tâm tôi cũng đã chống lại tôi hàng trăm lần, và lần nào tôi nói stop thì lần đó anh uống rượu và "đau khổ". Và tôi cũng chẳng thể sống vui vẻ nếu thiếu anh. Tôi tự nhủ hay là cứ như vậy cho đến khi anh tốt nghiệp? vì anh và cũng là vì tôi. Chính tôi đã nhấn nút start để bắt đầu trò chơi này thì tôi phải kết thúc nó mà để anh không tổn thương, còn tôi thì dù đã nếm đủ ngọt ngào của "yêu xa" nhưng cũng "đau" không ít.

Tôi đâu nghĩ đây sẽ là mối tình đầu của tôi. Vì quá tò mò về anh mà đã có lần chúng tôi hẹn nhìn nhau qua wc. lúc nhìn thấy anh, tôi đã không giám tin, anh quá handsome, đến nỗi tôi bảo anh là không nên nhờ bạn mà dối tôi, nhưng anh gọi điện và tôi... tin. Rồi tôi bỏ về và tất nhiên anh không thể nhìn tôi và tôi không muốn anh nhìn vì không muốn anh thất vọng, nói thẳng ra là tôi không có xinh, nhưng cũng không xấu, chỉ là tôi có chút không tự tin khi anh.. đẹp trai như vậy. Không biết anh ăn ở thế nào mà một người như anh lại gặp phải tôi. Còn tôi chắc kiếp trước tôi làm nhiều điều tốt nên kiếp này tôi gặp được anh, và kiếp sau tôi... bị trừng phạt. 

Cuối cùng thì anh cũng tốt nghiệp và tôi quyết định nói… sự thật - thật khó khăn. Anh hỏi tội tại sao tôi lại nói dối anh thời gian dài như vậy, tại sao làm anh sống trong ảo tưởng?... rất nhiều câu hỏi nhưng anh không chửi bới gì tôi. Anh vẫn muốn gặp tôi, và tôi đồng ý… cho dù lúc gặp tôi anh có mắng mỏ tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng khi gặp anh, tôi cố tỏ ra tự nhiên, còn anh ngồi im nhìn tôi, anh mắt đó khiến tôi lạnh người… Sau 5 phút thì tôi “chuồn”. Vì tôi không đủ can đảm mà ngồi đối diện với anh. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước. Còn anh không hết ngỡ ngàng và chắc là bị “sốc”. Tôi nhắn tin xin lỗi và nhận từ anh dòng tin nhắn “em ra đi bỏ lại sau lưng bao tình cảm tốt đẹp tôi dành cho em”. Và sau đó là chuỗi ngày dài tôi chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. Nhưng đã chấm hết - game over. Tôi chơi game rất nhiều, mỗi lần thua là tôi chơi cho đến khi thắng mới thôi, và thắng rồi thì tôi mới thấy hả hê, vui thích, nhưng sao trò chơi này có vẻ như tôi đã đạt được điều tôi muốn nhưng thực ra tôi thua đậm, và dù thua nhưng tôi không muốn chơi lại mà thấy tội lỗi, muốn trốn tránh. Thế nên không nên đem tình cảm ra mà chơi đùa.

Một thời gian dài sau đó, anh có gọi nói chuyện với tôi, có vẻ như sau bao cố gắng xin lỗi của tôi anh đã tha thứ, và thật may khi anh lấy lại cân bằng và sống tốt. Tuy nhiên, anh đã nói với tôi rằng “vì em mà đời sinh viên của anh sống trong ảo tưởng và mơ mộng, nhưng bây giờ anh đã sống thực tế và trưởng thành hơn rất nhiều“. Tôi xin lỗi.

Đây là bài học cho quãng đời sinh viên của tôi, giờ thì cả hai chúng tôi đã đi làm và có cuộc sống ôn định và… vẫn độc thân. Nhiều lần anh gọi điện cho tôi, đó là cuộc gọi mà tôi thấy rất khó khăn để nói chuyện và khi anh nói đang cách tôi 1000 km, thật xa nhưng lại không thấy xa. Tôi lại nghĩ anh vẫn chưa quên tôi thì tôi lại cố tỏ ra lạnh nhạt, và chặn số anh. Nhưng tôi nghĩ cách này không được và tôi đổi chiến thuật, tôi không cấm anh gọi tôi và tôi để cho tình cảm trong anh phai nhạt dần, không để anh phải đau khổ nữa. Nhớ thì anh có thể gọi nói chuyện, nhắn  tin tôi cũng sẽ trả lời, nhưng tôi sẽ không để anh hiểu lầm là tôi còn tình cảm, cho đến khi anh lấy lại cân bằng và yêu ai đó. Đó là cách tốt nhất để anh quên. Lâu dần anh cũng không gọi cho tôi nữa và có vẻ như chiến thuật của tôi hiệu quả. Thời gian gần đây  khi vào face thấy anh post ảnh bạn gái lên và nói sắp kết hôn thì tôi thấy vui và….buồn, tôi cũng không biết tôi đang chờ đợi điều gì, chỉ biết dù muốn anh hạnh phúc nhưng cũng không muốn buông tay anh. Tôi đã chờ đợi và sống với tình yêu đó trong 6 năm qua. Không dễ dàng để quên. Tôi cũng không ngờ trái tim tôi có thể chung tình đến vậy.

Nói được ra tâm sự này thấy tâm trạng bớt nặng nề hơn, mong cho những ai bắt đầu như tôi sẽ biết dừng lại. 

0 nhận xét: