Người gửi: Mai Ánh Tuyết -  Người nhận: Ngao -  Trời đã sang Thu rồi đấy anh ạ. Chẳng hiểu sao em lại thấy thích mùa Thu đến thế. Có lẽ bởi ...

[LMN] It-s not goodbye - Laura Pausini



Người gửi: Mai Ánh Tuyết - 
Người nhận: Ngao - 

Trời đã sang Thu rồi đấy anh ạ. Chẳng hiểu sao em lại thấy thích mùa Thu đến thế. Có lẽ bởi vì nó không nóng bức như mùa Hè, không lạnh căm như mùa Đông...

Thu Hà Nội nhẹ nhàng lắm, chỉ se se lạnh thôi.
Những cơn gió hiu hiu, những ngày mưa ngâu tầm tã làm lòng em thấy nao nao đến lạ kì. Ngồi lục lại trong đống kí ức cũ với biết bao kỉ niệm. Em đã từng ước giá mà anh có thể ở với em đến Mùa Thu nhỉ, chỉ vì Thu đẹp lắm, chỉ vì Thu đỏng đảnh, Thu ủy mị, Thu đáng ghét, Thu đến sẽ chỉ làm em thêm nhớ anh mà thôi, cái cảm giác nhớ, rất nhớ mà lại không thể làm gì được.

Có những thứ đã trở nên quá thân thuộc, có những thứ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thay đổi thế nhưng bây giờ lại tan biến. Trống rỗng và vô định. Cuối cùng anh cũng đã ra đi. Mỗi ngày trôi qua, em cứ có cái cảm giác đánh rơi chút mình ở đâu đó, cứ cảm thấy màu nắng như nhạt dần, cứ cảm thấy gió thật hững hờ và ngay cả mưa cũng trở nên vô tình...

Em ghét cái cảm giác khó ngủ vô cùng. Trằn trọc và tức tối, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Màn đêm đen kịt như muốn nuốt chửng tất cả. Sợ hãi và lại nhắm mắt miên man với những luồng suy nghĩ mãi không thôi.

Đôi khi em thấy sợ chứng bệnh "khó quên" của mình. Nhưng biết làm sao khi những làn gió mới thổi còn không đủ tung bay mái tóc, sao đủ sức cuốn những gì đọng lại nơi em? Đành phải thừa nhận là em vẫn rất nhớ, nhớ lắm, nhớ da diết đến khó tả...

Em rất thích những câu nói của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "... Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..." Anh à! Vẫn biết rằng chúng ta đã chia tay và em sợ rằng sẽ là chẳng bao giờ ta gặp lại nhau nữa. Em chỉ muốn nói với anh những gì thực sự đang diễn ra trong em thôi. Không yêu nhưng vẫn có thể nhớ đúng không anh? Cũng có thể là em đang cố gắng níu giữ lại 1 chút gì đó đã qua cho riêng mình.

Hmm! Chắc hẳn anh nghĩ em thật ngớ ngẩn khi ngồi viết ra những lời này vì đối với anh có thể tất cả đã trở nên vô nghĩa rồi. Nhưng anh à, em vẫn ngốc vậy đấy. Anh nhớ có lần khi nghe Quick & Snow anh hỏi em rằng: "Khi nào em có thể viết tặng anh những dòng tâm sự như thể này nhỉ?" E đã cười và bảo: "Khi nào ta chia tay đi, lúc đấy em sẽ đủ cảm xúc để viết tặng anh"

Anh Chị thân! Chúng em đã chia tay được 1 Tháng rồi nhưng em vẫn mong anh ấy có thể nhận được món quà này. Rất mong anh chị phát tặng người ấy ca khúc It's not goodbye do Laura Pausini thể hiện, kèm với lời nhắn: Chúc anh bình yên!

0 nhận xét: