\\ Người gửi: Trần Ngọc Lân Người nhận: Bánh Chưng Yêu em! Vẫn còn nhớ em, quan tâm tới em, tìm kiếm em. Đó là điều a không thể phủ nhận Nh...

[LMN] Kiss while your lips are still red - Nightwish

\\



Người gửi: Trần Ngọc Lân
Người nhận: Bánh Chưng


Yêu em!
Vẫn còn nhớ em, quan tâm tới em, tìm kiếm em. Đó là điều a không thể phủ nhận

Nhưng tại sao, cả 2 chúng ta đều không thể mở lời được. Không thể cầm điện thoại lên dù chỉ là 1 tin nhắn. Không thể chạy đến bên nhau được. Những gì anh làm cho em, em đã hiểu theo 1 nghĩa hoàn toàn khác rồi. Quá khó để lấp đầy khoảng cách đó. Phải chăng cách tốt nhất là hãy để thời gian tự nó xoa dịu cho chúng ta, tự nó sẽ chữa lành được. Có đúng không em? Nhưng rồi, khi lành rồi thì "dấu vết" về nhau cũng sẽ tan biến theo thời gian?

Yêu 1 ai là việc khó, và học cách quên được tình yêu của mình thì càng khó hơn. Thực sự khó quên đi chính "đôi mắt" của mình. Đi qua 1 con phố lạ nhưng ngỡ thân quen. 1 nhành cây, 1 bông hoa, 1 ông cụ, 1 nụ cười hồn nhiên trẻ con, hay gặp đèn đỏ thôi cũng đủ làm anh nhớ lại những gì anh đã có với em trước đó. Liệu có ai nhìn thấy được những gì anh thấy như em không?

Đi về các miền quê xa xôi, gặp gỡ những con người thật thà, lùa vào da thịt mình những cảm nhận của đất trời, của gió lộng, của cái nắng dát, hay của cơn mưa bất chợt đến. Tận hưởng 1 đêm trăng sáng rực, soi sáng toàn bộ cánh đồng trải dài khắp thôn quê. Để rồi hít hà cái hương của đất, cái mùi của vùng quê, nhè nhẹ của mùi lúa non. Hòa tất cả vào trong 1 đêm trăng rực sáng ở 1 vùng quê chưa đặt chân đến bao giờ. Nếu có 1 điều ước ngay lúc đó, sẽ là 2 đứa nằm cạnh nhau, ngắm trăng, thả hồn vào trong 1 khung trời lộng gió để cảm nhận được tất cả. Về quê, anh được là chính anh. Được nhớ em nhiều hơn, nhớ em da diết. Thật là khó chịu khi mà anh chỉ cảm nhận "nó" được 1 mình.

Hà Nội trời tháng 7, mưa rất nhiều. Mưa làm cho tâm trạng con người như chững lại. Mưa thường cho ta những hoài niệm, những nhớ nhung. Thời gian này anh lang thang khắp phố phường Hà Nội rất nhiều. Thấy trên phố, người người trong tay, hay cùng nhau tìm chỗ trú dưới mưa, 1 đôi đi cùng nhau chầm chậm dưới mưa trong 1 chiếc ô nhỏ. Cứ nhìn thấy những đôi rảo bước trên phố với nụ cười tươi họ trao cho nhau, trong lòng anh lại nở 1 nụ cười. Ừ họ thật hạnh phúc và họ có nhau. Vu vơ 1 2 câu hát: "Anh anh anh lang thang với những ký ức của ngày hôm qua. Để nước nước nước cuốn hết từng chuyện yêu đương với ai.".

Hà Nội mưa nhiều, ở nhà e cố gắng nghỉ ngơi cho lại sức, sắp tới là có 1 thời gian vất vả trong đợt điền dã. Mà cứ với cái thời tiết như này ở Ba Vì, liệu rằng có còn ốm nữa không. Lúc đó sẽ không có điều kiện tốt nhất như ở gia đình đâu em ạ. Làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, hãy nghĩ đến sức khỏe của mình đầu tiên.!

Tối qua, em nhắn tin cho anh. Từ ngày chúng ta cãi nhau, từ ngày chúng ta có xích mích, từ cái ngày chuyện của chúng ta không còn nồng nàn như xưa. Em nhắn tin cho anh. 1 thời gian không dài nhưng nó cũng đủ để cả 2 "lắng" lại để nghe nhau. Hôm qua e nói rằng, e đang cố gắng vượt qua bức tường ngăn cách em mở lòng với anh. Vui lắm em à. không biết rằng thời gian tới, chúng ta sẽ như thế nào đây, nhưng anh cảm thấy vui lắm. Chúng ta không còn gay gắt với nhau nữa, và phải chăng đây là 1 điều tốt để 2 ta tìm lại chính chúng ta, 2 người đã để tự mất nhau vì những ích kỷ cá nhân phải không em..?

Nhớ em!

0 nhận xét: