Người gửi: Lê Thị Thúy Bằng  Người nhận: Gấu trúc Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, em đã thấy anh nhưng em lại không dám chạy đến bên...

[LMN] One thing - One Direction




Người gửi: Lê Thị Thúy Bằng 
Người nhận: Gấu trúc



Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, em đã thấy anh nhưng em lại không dám chạy đến bên anh, sợ rằng khi chạy đến anh không còn ở đó nữa rồi. Vì thế em chỉ dám theo dõi anh từ xa thôi. Mình cứ như đang chơi trò đuổi bắt vậy. Em, anh, dĩ vãng cứ loanh quanh, luẩn quẩn trong cái vòng tròn gọi là yêu thương và thù hận.

"Hãy yêu theo cách của đại dương, dạt dào và không thể đong đếm
Hãy quan tâm theo cách của nắng, rạng rỡ, ấm áp và ân cần
Hãy bảo vệ theo cách của bóng đêm, bao trùm và cảm nhận từng hơi ấm
Hãy buồn theo cách của mưa, u sầu bất chợt để rồi lại vui tươi với nắng, gió, cầu vồng...".

Có ngưới đã nói với em như vậy đấy! Ừ, em đã yêu anh nhiều lắm, chẳng thể nào đong đếm được đâu? Em cũng quan tâm anh nhiều lắm nhưng hình như vẫn không đủ ấm áp, ân cần phải không anh? Yêu anh, em cũng buồn vu vơ bất chợt để khi anh dỗ dành em lại mỉm cười ngay được. Tình yêu của mình là như vậy anh nhỉ? Chúng ta cứ cố gắng từ những người xa lạ thành quen để rồi bây giờ chỉ có em "nhớ 1 người quen nay đã thành xa lạ".

Không biết bây giờ anh còn giữ thói quen nghe QnS nữa không? Mình quen nhau cũng qua QnS mà. Em thì vẫn giữ thói quen nghe QnS từ 10 năm nay, vẫn gửi tâm sự cho QnS, nhờ QnS giữ hộ những trang nhật kí ấy! Sắp tròn 1 năm mình xa nhau phải không anh?

"Em tìm về những kỉ niệm không tên
Những đêm mưa buồn chỉ mình em lặng khóc
Chợt em thèm được nghe tiếng anh trách móc
Đồ ngốc, em có nín khóc đi không?"

0 nhận xét: