Người gửi: Lê Thanh Hạ Vy  Người nhận: Lê Hồng Phong  20 – 10 này nữa là năm năm rồi – năm năm mình yêu nhau – năm năm của những niềm vui, ...

[LMN] Beautiful in white - Shane Filan




Người gửi: Lê Thanh Hạ Vy 
Người nhận: Lê Hồng Phong 

20 – 10 này nữa là năm năm rồi – năm năm mình yêu nhau – năm năm của những niềm vui, những hạnh phúc - năm năm của những yêu thương, những dỗi hờn. Năm năm trước, trong dãy nhà trọ ồn ào, náo nhiệt của sinh viên, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như một định mệnh...

Những viên kẹo đủ màu của anh làm em cười tít mắt, mà sau này anh vẫn hay bông đùa “Ngày ấy anh cưa đổ em chỉ bằng một hũ kẹo, tiết kiệm thật đấy”. Những bó hồng đỏ thắm gắn liền với những bước ngoặt cuộc đời em: ngày bảo vệ luận văn, ngày lễ tốt nghiệp. Những bó hồng vàng ấm áp, tinh tế trong ngày 8/3 và những viên socola ngọt ngào cho lễ tình nhân, nhưng quan trọng hơn cả đó là tình yêu trọn vẹn anh dành cho em, nhẹ nhàng mà sâu lắng.


Những buổi tối nhớ nhà em gục đầu trên vai anh khóc, khi ấy anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. Những ngày em ngồi đồng trên thư viện về khuya, anh đến đón và lặng lẽ đứng chờ trước cổng “Sao anh không nhắn tin kêu em về?” – “Anh muốn để em học” – “Anh đợi lâu chưa?” – “ Không lâu lắm, vì anh thích chờ em”. Và cứ thế, ta tay trong tay bước bên nhau cười rạng rỡ. 


Những chiều anh chở em trên chiếc xe đạp dạo khắp phố phường, thỉnh thoảng ngang qua cửa hàng áo cưới, em vội vã kéo áo anh “Anh chạy chậm lại chút đi, cái áo cưới kia đẹp quá, ước gì…”. Lúc ấy đôi mắt em sáng long lanh, mơ màng về một ngày mai hạnh phúc. Những ngày cuối tuần, anh lại có dịp thưởng thức những món ăn do em nấu, mà thỉnh thoảng anh vẫn trêu “Nếu không có anh, chắc em chẳng bao giờ nấu ăn được ngon như thế này” - "vì sao vậy?" - "vì khi có anh, em không còn bỏ bữa, không ăn qua quýt cho qua ngày. Em đi chợ, nấu ăn. Em học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, bởi “muốn có được sự yêu thương của một ai đó, bạn phải học cách tự yêu thương bản thân mình trước”.


Những buổi dã ngoại nho nhỏ, anh vác một ba lô toàn là thức ăn và nước uống, lang thang khắp thảo cầm viên ngắm hoa, xem thú và chụp ảnh cho em, những tấm ảnh gắn với nụ cười rạng rỡ - những nụ cười như tỏa nắng. Những lần anh đưa em đi biển, cả hai miệt mài leo lên những bậc thang để ngắm biển từ trên cao, hướng mắt về phía biển xa hơn hay lang thang đi chân trần trên cát, cho sóng vỗ về và lắng nghe biển hát, em kể anh nghe câu chuyện về vỏ sò màu hồng – vỏ sò của may mắn.


Nhưng đến nay em vẫn không sao tìm thấy được vỏ sò đó – có lẽ vậy nên tình yêu chúng ta kém may mắn. Em cay đắng nhận ra, ngay từ đầu em không có quyền lựa chọn năm mình sinh ra đời, không có quyền lựa chọn vùng miền mình sinh sống. Chúng ta vấp phải sự phản đối của gia đình.Ngày anh nói anh muốn dừng lại vì anh không muốn làm bố mẹ thêm phiền lòng, em đã cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng khóc. Đôi bàn tay nắm chiếc điện thoại không ngừng run rẩy, em không kiểm soát được nước mắt, em không cách nào bắt chúng ngừng rơi. Lần đầu tiên em cảm nhận được sự im lặng đáng sợ đến dường nào, em sợ em không còn cơ hội gặp lại anh, em sợ sẽ không nghe được tiếng nói anh thêm lần nào nữa, em sợ đôi mắt thờ ơ và cái ngoảnh mặt quay đi như những người xa lạ khi chúng ta vô tình lướt qua nhau. 


Nhưng khi tiếng "bíp..bíp" của chiếc điện thoại vang lên, tim em như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhói đau, em càng sợ hãi hơn nữa, sợ câu nói “Anh xin lỗi” gãy gọn nhưng đủ sức mạnh bóp nát con tim em, đủ sức mạnh làm em ngừng thở. Một câu nói đơn giản nhưng đủ để lấp mờ quá khứ, lấy đi tất cả yêu thương, và vĩnh viễn giết chết nụ cười trên môi em.


Em chưa bao giờ bắt anh lựa chọn giữa gia đình và em, bởi vì bố mẹ là người sinh ra anh, ngay từ đầu bố mẹ đã là người lựa chọn anh, chứ không phải là anh lựa chọn bố mẹ cho mình. Em từng nói “Em không phải là cô gái mang hài đỏ, bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh”. Trong thế giới nhỏ đó, em còn có gia đình, còn có những người yêu thương em và em yêu thương, em không thể bỏ mặc tất cả để chạy theo anh. Chúng ta sẽ sống ra sao khi em và anh cùng chối bỏ gia đình mình? Điều chúng ta cần là sự chấp nhận và điều chúng ta phải làm là thuyết phục. Em biết điều đó với anh là rất gian nan, nhưng hãy vì tình yêu của chúng ta, cố gắng thêm một chút nữa anh nhé!


Mỗi con người đều phải một lần chết đi, nếu phải như vậy thì hãy để em ra đi trước anh, và coi như chúng ta chia tay nhau sớm hơn một chút. Nhưng em tin, chúng ta sẽ thay đổi được số phận cuộc đời mình, vì số phận của chúng ta là do chúng ta quyết định. Tình yêu của chúng ta sẽ chỉ là năm năm rồi dừng lại, hay là sáu năm, bảy năm, mười năm hay là mãi mãi, điều đó phụ thuộc vào anh – cơ hội cuối cùng dành cho cả hai chúng ta. “Em yêu anh theo cách riêng của cỏ - kiên nhẫn mọc lên và xanh đến kiệt cùng”. Nhưng em không hi vọng “Anh yêu em theo cách riêng của gió – nhẹ nhàng đến rồi lại thoáng đi mau”.

0 nhận xét: