Người gửi: Giap Thi Nhung  Người nhận: gửi ba mẹ Tháng 8 về! Tháng 8 về với quê tôi là những trận bão đổ sập biết bao mái nhà, là những cơn...

[LMN] Forever - Westlife



Người gửi: Giap Thi Nhung 
Người nhận: gửi ba mẹ

Tháng 8 về!
Tháng 8 về với quê tôi là những trận bão đổ sập biết bao mái nhà, là những cơn mưa xối xả đập nát cây cối, là những trận nước lũ vùi dập biết bao tần tảo sớm hôm của một mùa no ấm trên cánh đồng làng quê, trong đó thấp thoáng có cả những ước mơ con trẻ tết về được may áo mới, bữa cơm được sung túc thay vì cơm trắng tương cà. Nước lũ tràn về dường như không tiếc thương bất cứ thứ gì mà nó đi qua, mà nó gặp phải, nó sẵn sàng cuốn đi tất cả, cướp đi mọi thứ kể cả sinh mạng con người. Có lần nghe Phương Mỹ Chi hát bài “quê em mùa nước lũ”, tôi chỉ cảm nhận được cái hay, cái trong trẻo trong giọng hát của em. Em nói muốn tặng cho đồng bào miền Tây vì nơi đây quanh năm bão lũ, nhân dân hết sức vất vả nhưng giờ đây khi những cơn bão tràn về với quê tôi, tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa những câu từ trong bài hát ấy…

Tôi vốn thích biển nhưng không phải biển thế này, khắp nơi nước dâng cao, nước lũ tàn phá khắp mọi ngóc ngách. Cả cánh đồng quê như chìm trong một biển nước lớn. Xa xa chỉ còn thấy thấp thoáng ngọn những ngôi mộ cao nhất trên lưng chừng đồi. Khắp nơi là một màu xám ngắt, đục ngầu, đến giun dế cũng nổi trôi khắp mặt nước. 

Đâu đó là bóng dáng ba mẹ tôi vật lộn giữa dòng nước lớn để cứu lấy bữa cơm, tấm áo cho anh chị em chúng tôi. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy một nỗi xót xa đến cháy lòng, tóc ba dường như lốm đốm thêm những sợi bạc, đôi mắt mẹ dường như hằn những nếp nhăn. Bao nhiêu nắng mưa vất vả, bao nhiêu công sức sớm hôm cả năm trời dường như chỉ bằng một trận lũ là mọi thứ lại trở về như chưa hề có gì. Phải chăng vì thế mà quê tôi quanh năm đói khổ, nghèo nàn, cái đói nghèo dường như đeo bám người dân nơi đây?. Chúng ám ảnh ba mẹ tôi trong từng bữa cơm muối trắng, trong cả những giấc ngủ chập chờn không yên, ám ảnh bởi một câu hỏi: ngày mai biết ăn bằng gì đây? Nước lũ tràn về dường như đã cướp hết tất cả…

Hà thành hoa lệ… Thay vì phải làm việc, phải học hành cho tử tế thì tôi lại chốn ở đây, vùi mình trong những cuộc vui, là những cuộc tụ tập, đàn đúm với bạn bè, là những đêm đi bar đến khuya… Tôi sợ phải về quê, về với bùn lầy đất ruộng, về với đói khổ hay vì sợ phải nhìn thấy cảnh nghèo nàn, tang tóc nơi quê nhà. Chiều nay chị dâu nhắn tin cho tôi báo rằng: nước lũ đã rút hết nhưng cả cánh đồng lúa đến vụ trổ bông đều bị vùi trong lớp bùn đất. Cây cối trong vườn ba trồng đều rũ rượi hết chắc chẳng sống được bao lâu, cả ao cá mẹ chăm bẵm từng ngày chờ tôi về nay cũng chỉ còn lại một màu chì lặng ngắt với những đám hoa lục bình lập lờ… Tôi vội vã xóa tin tin nhắb ấy đi vì tôi sợ mình sẽ đọc lại chúng, sợ một phần yếu đuối trong con người mình sẽ sống dậy, sợ phải trở về với thực tại, với cái xuất thân bần hàn, cơ cực hay sợ phải nhìn lại bản thân mình?

Tôi lang thang trên những con đường lá mùa thu bay bay mà lòng chợt buồn man mác. 24 tuổi rồi, tôi đã làm được gì cho ba mẹ, cho những người tôi yêu thương, thậm chí tôi còn không sống tốt với cả bản thân mình nữa. Tôi như lạc lõng giữa dòng người, giữa dòng đời. Tôi cảm thấy bản thân thật sự tồi tệ, thật sự vô dụng và tôi cảm thấy cô đơn. Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, chỉ có gia đình là sẽ bên ta mãi.

0 nhận xét: