Người gửi: Nguyễn Ly Người nhận: một người bạn đặc biệt  Bất giác nhìn thấy một số thứ hiện hữu quanh mình, lại nhớ tới một người. Liệu rằn...

[LMN] It's Not Goodbye - Laura Pausini




Người gửi: Nguyễn Ly
Người nhận: một người bạn đặc biệt 


Bất giác nhìn thấy một số thứ hiện hữu quanh mình, lại nhớ tới một người. Liệu rằng một tháng có được coi là quá lâu rồi không? Trước đây khi đùa cợt tớ đã ví cậu là cái kẹo gây nghiện mà bất kì đứa trẻ nào như tớ sẽ chẳng thể bỏ được... Vậy mà bây giờ cũng qua hết rồi. Tự hỏi bất chợt có khi nào cậu cũng nhớ tới tớ không?

Miệng luôn nói sợ làm cậu tổn thương, sợ làm phiền cuộc sống của cậu vậy mà lại vô tâm hay cố ý không nhận ra mình đang là nỗi phiền muộn của cậu và những người xung quanh cậu. Chỉ khi được nhắc nhở tớ mới biết lâu nay tớ thực sự đi lầm đường, vẫn cứ mãi mê muội vì muốn giữ một người quan tâm mình mà ích kỉ không cho họ quan tâm người khác, như đứa trẻ con kia cứ mãi giữ bằng được cái kẹo không cho người khác dù tự nó biết mình cũng chẳng thích. Một đứa ngốc nghếch luôn tự coi mình là đúng, thông minh, đủ nhạy bén để nhận ra cảm xúc của người khác, đâu biết rằng chỉ tự mình làm đau bản thân, làm đau người khác...

Khi chấp nhận mình sai tớ đã điên cuồng xoá số điện thoại của cậu, chặn Facebook, xoá hết những thứ liên quan khiến tớ có thể nhớ đến cậu, còn tuyên bố sau này mọi việc tớ sẽ tự nghĩ, tự trải qua, không than vãn gì với cậu nữa... Lúc trước, khi mà tớ chưa biết sự quan tâm hời hợt của tớ làm trái tim cậu đau, cảm xúc cũng trở nên méo mó, tớ có thể thoải mái tỉ tê hàng giờ những chuyện trên trời dưới biển về những gì tớ trải qua, có thể đòi cậu rủ tớ đi ăn chè để chúc mừng tháng lương gia sư đầu tiên thứ n của tớ... Bây giờ dù không thay đổi vẫn có hàng ngàn chuyện xảy ra, có hàng tháng lương gia sư nhưng tớ chẳng đủ can đảm để làm phiền cậu nữa. Có lẽ tớ chẳng 'mặt dày" như xưa rồi. Tớ thừa nhận tớ không thích cậu theo kiểu tình cảm trai gái nhưng thực sự không còn cách nào khác để chúng ta là bạn? Người ta vẫn nói vốn chẳng có tình bạn khác giới mà tớ nào có tin. Cứ nói chuyện thật nhiều, tâm sự thật nhiều, dựa dẫm thật nhiều để rồi có quá nhiều kỉ niệm không thể giải thích với nhau chỉ có thể để người ngoài mặc định đó là tình cảm...

Cậu biết không, khi nghe người bạn thân nhất của cậu nói cậu đã dằn vặt như thế nào, đã cố gắng như thế nào để quyết định quên tớ mà không làm được, vì cậu muốn tớ rõ ràng tình cảm, nếu không có tình cảm thì nên tránh xa cậu không nên làm tổn thương cậu thêm nữa... tớ đã rất buồn, Một cảm giác sợ hãi len lỏi. Phải chăng đối với cậu tớ chỉ đang lợi dụng tình cảm? Cái gọi là vô tâm đây ư? Cách tớ đối xử với cậu ngay người ngoài cũng phải lên tiếng, cậu bảo tớ phải làm sao? Hoá ra từ trước tới nay tuyên bố vẫn mãi là bạn sẽ không nghĩ ngợi nhiều hoá ra chỉ là để nói với tớ, một đứa cứ tưởng thông minh nhưng lại rốt cuộc lại ngu ngốc thế...

Trước đó cậu cũng nói tớ chẳng nên suy nghĩ nhiều, cứ sống tốt đi có như thế cậu mới yên tâm. Ừ tớ sẽ cố gắng sống vui vẻ, sống tốt, mạnh mẽ tự mình vượt qua khó khăn. Và liệu có nên hứa với cậu là sẽ mãi mãi không gặp cậu cho đến khi cậu thực sự tìm được người trân trọng cậu không cậu - người bạn đặc biệt nhất của tớ?

Tớ muốn nói với cậu rằng: "Tớ thả tự do cho cậu rồi nhé, cố gắng nhanh nhanh đưa về cho tớ một cô bạn xinh xinh, yêu yêu hơn tớ này, quan tâm cậu đặc biệt hơn tớ này... chứ không tớ chẳng thể chịu đựng cảm giác giả vờ mạnh mẽ của bản thân này đâu T ạ". Tạm biệt cậu một người bạn đã từng đặc biệt với tớ, và hẹn gặp lại một ngày nắng lên...

0 nhận xét: