Người gửi: nguyen khac nhan Người nhận: beiu2511 Anh xin lỗi vì anh đã không đủ dũng cảm để vượt qua cái thủ tục của những bậc làm cha làm ...

[LMN] No promises - Shayne Ward



Người gửi: nguyen khac nhan
Người nhận: beiu2511

Anh xin lỗi vì anh đã không đủ dũng cảm để vượt qua cái thủ tục của những bậc làm cha làm mẹ - những thủ tục mà khiến cho biết bao người đã không đến được với nhau như anh và em. Nhưng tận sâu trong trái tim của anh luôn có hình bóng của em, luôn luôn yêu em. Chưa bao giờ anh hết yêu em.

Khi một cái gì đó đã từng là của ta nhưng đến một lúc nào đó, nó không còn là của ta nữa, không phải do nó rời bỏ ta đi, không phải nó bị lấy đi, bị cuốn đi mà là do chính ta đã làm rơi nó, làm tuột mất nó một cách buồn cười, một cách quá dễ dàng đến mức còn không hiểu vì sao mình lại không còn nó nữa. Khi đó gọi là mất.

Đi qua mùa tương tư... Có 1 mùa như vậy đấy, mùa của loài hoa mà tôi rất thích, cánh mỏng như cánh bướm, cũng yếu đuối dễ ngã nghiêng tàn dập khi gió đến, cũng đủ màu để khoe sắc, cũng nhỏ bé kiêu hãnh, rực rỡ trong sương sớm nắng mai. Là loài hoa mà người ta tin rằng nếu giữ nó bên cạnh, thì tình yêu, hạnh phúc sẽ đến với bạn - Hoa păng xê - loại hoa của sự tương tư. Và hình như tôi cũng đã giữ nó hơi lâu thì phải? Không, phải là quá lâu rồi.

Ồ, hoá ra tâm trạng không tốt thì nên nghe những ca khúc cũ, những bài bị nói là lạc hậu, nhưng quan trọng trong đấy có cả bồ ký ức, cả 1 kho niềm vui. Nhân tiện cảm ơn ai đó đã chia sẻ list nhạc của cái thời đi học còn lấy thước kẻ chia bàn. :D

Đi qua mùa tương tư, không thể nói được người ta lớn thêm bao nhiêu, mạnh mẽ hơn cái gì, nhưng có lẽ là trái tim cũng đã chai sạn, càn cỗi đi đôi phần. Quá mệt mỏi khi phải liên tục phủ định chính mình để cho phép mỉm cười trước những xót xa nhận lại. Tương tư, khi bắt đầu cũng đâu quá dữ dội, thì hà cớ gì, kết thúc lại phải đau. Cuộc đời mà, biết được ai là của ai mãi mãi? Cứ đi, đi nữa cũng có biết chính xác cuối con đường là ở đâu.

0 nhận xét: