Người gửi: Phạm Thị Nguyệt - Người nhận: Nguyễn Ngọc Tùng  Tạm biệt cậu – chàng trai Tháng 11, người không thuộc về tớ! Cậu có biết tớ gọi ...

[LMN] When you say nothing at all



Người gửi: Phạm Thị Nguyệt -
Người nhận: Nguyễn Ngọc Tùng 

Tạm biệt cậu – chàng trai Tháng 11, người không thuộc về tớ!
Cậu có biết tớ gọi cậu là chàng trai Tháng 11 không? Vì tớ gặp cậu vào một ngày của Tháng 11, khi cái thời tiết se lạnh báo hiệu mùa đông Hà Nội sắp đến, để người ta được ôm ấp yêu thương, được tựa vào nhau hít hà hơi ấm, được siết chặt tay nhau dạo bước trên phố. Khi đó, tớ đang là cô sinh viên năm ba Đại học Công Đoàn, còn cậu đã là sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng. Cậu hơn tớ một tuổi nhưng tớ vẫn gọi cậu là cậu như thế.

Tớ – một đứa con gái nói nhiều, cười nhiều, dễ bắt chuyện với người lạ nên lần đầu tiên gặp cậu tớ đã hỏi han, bla bla hết chuyện này tới chuyện khác. Nhưng cậu thì ngược lại, cậu ít nói, tớ hỏi gì thì cậu trả lời đó, có lúc tớ nói chuyện mà cậu lại quay mặt đi chỗ khác. Tớ đã nghĩ: Con trai gì đâu mà lại ít nói, cũng không tôn trọng người nói chuyện cùng mình gì hết, trong khi vẻ bề ngoài thì rất bảnh trai. Tớ cũng ấn tượng với vẻ bề ngoài, bởi dáng người cao và đôi mắt một mí của cậu.

Với tính cách của một đứa con gái có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, sau hôm đó, tớ đã nhắn tin cho cậu với mục đích là chỉ trích thái độ nói chuyện và sẽ làm cho cậu phải nói chuyện nhiều hơn. Và từ hôm đó, tớ và cậu bắt đầu nói chuyện, nhắn tin. Tớ thường gửi cho câu những bài thơ tớ thích hay những mẩu chuyên cười mà tớ đọc được. Còn cậu luôn trêu đùa làm tớ cảm thấy rất vui và thoải mái. Và cậu nói nhiều hơn, những lúc gặp nhau cậu còn đọc thơ con cóc hay bất chợt hát những câu hát vu vơ cho tớ nghe, những lúc như vậy tớ đã cười rất vui vẻ. Hóa ra cậu chỉ ngại và ít nói khi gặp người lạ thôi. Và đối với tớ cậu là một chàng trai đặc biệt, vui tính và nhẹ nhàng.

Những tin nhắn trò chuyện, hỏi han, chúc ngủ ngon cũng nhiều hơn. Và tớ biết mình đã dành cho cậu thật nhiều tình cảm: là khi cả tuần ngồi đan một chiếc khăn để kịp tặng cậu khi cậu về quê; là khi chờ đợi những tin nhắn từ cậu; là cuộn tròn trong chăn cười tủm tỉm khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon; là những lo lắng khi cậu bị ốm, bị đau chân; là khi tự tay làm tặng cậu tấm thiệp ngày cậu thi tốt nghiệp mà hạnh phúc thật nhiều; là khi ngồi nghe cậu nói chuyện, nghe cậu đọc thơ, nghe cậu hát mà không biết chán; là cười thích thú và cố bắt chước cậu gọi “Cậu ơi!” bằng giọng Thanh Hóa không lạc đi đâu được; là cuống quýt khi thấy cậu nói đang ngồi đợi ngoài cổng trường,.. Đó là những cảm xúc mà trước đây tớ chưa từng có. Đã có lúc tớ định lấy hết can đảm nói cho cậu biết những suy nghĩ và tình cảm đó của tớ. 

Nhưng rồi dự định ấy bị dập tắt, bao nhiêu can đảm bấy lâu chẳng còn nữa khi người yêu cậu gọi điện cho tớ. Khi đó tớ hoàn toàn bất ngờ vì cậu luôn nói chưa có người yêu và cũng chưa muốn yêu ai lúc này. Tớ chỉ biết nói rằng tớ và cậu ấy là bạn bè bình thường, mà sự thật đúng là như thế cậu nhỉ? Tớ và cậu không có chuyện gì nên tớ mong chị ấy đừng lo lắng và hãy luôn tin tưởng cậu. Chị ấy kể với tớ những kỉ niệm của hai người, kể cho tớ nghe cậu yêu chị như thế nào, cậu đã làm gì cho chị. Rồi có lần cậu và chị ấy giận nhau và cậu đã nghĩ rằng do tớ gửi những tin nhắn của cậu cho chị ấy, tớ đã nói và giải thích là tớ không làm những chuyện như thế nhưng cậu không tin. Cậu có biết tớ đã rất giận cậu, tớ cảm thấy tủi thân và ấm ức thế nào không? Lúc đó, tớ chỉ muốn hét lên với cậu rằng: “Ừ! Tớ thích cậu thật đấy, có thể thích rất nhiều nhưng tớ sẽ không bao giờ làm việc đó. Tớ sẽ không nhắn tin, không gọi điện, không làm phiền cậu nữa nên mong cậu đừng lôi tớ vào chuyện của hai người”. Tớ đã rất buồn và thất vọng, những hình ảnh đẹp đẽ về cậu không còn nguyện vẹn nữa, người mà tớ tin tưởng nhất lại làm tớ thất vọng. Nhưng tình cảm con người thì không dễ dàng thay đổi phải không, nói thích thôi nhưng tớ biết tình cảm tớ dành cho cậu nhiều hơn thế, chỉ nói là thích thôi để tớ thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình yên. 

Bây giờ, cậu đã ra trường và về quê làm việc. Thi thoảng tớ và cậu vẫn liên lạc với nhau như những người bạn, là hỏi han sức khỏe, học tập rồi công việc. Dù biết hai người còn yêu nhau, mà ngay cả không như thế tớ biết mình cũng không có chỗ đứng trong lòng cậu, nhưng tớ vẫn dành cho cậu rất nhiều tình cảm. Tớ vẫn cuống quýt khi thấy nick cậu sáng nhưng lại không đủ can đảm để nhắn tin trước, vẫn hạnh phúc khi thật lâu cậu nhắn một tin nhắn hay gọi điện, vẫn là nhớ nhung và mong đợi. Tớ đã tự nhắc nhở bản thân phải quên cậu đi nhưng tớ lại không làm được cậu ạ. Rồi cứ âm thầm quan tâm và dành tình cảm cho cậu như vậy cũng không sao phải không? Chỉ cần không phá vỡ hạnh phúc của cậu, không làm phiền cậu là được phải không? Tháng 11 sắp tới rồi, tớ lại hẹn hò với những kỉ niệm, là đong đầy và tràn ngập tâm hồn bằng những hình ảnh về cậu, cùng đi ăn những thứ tớ thích, ngồi ngoài vỉa hè uống trà sữa trong khi trời thì mưa to mà ai đi đường cũng phải nhìn lại... Bao kỉ niệm, bao nhớ nhung ùa về, tớ lại bấu víu vào cảm xúc đó để biết mình đang tồn tại, biết mình vẫn còn yêu thương dù không trọn vẹn. 

Gửi cậu – chàng trai Tháng 11: “Cậu còn nhớ tớ đã từng nói: “Khi nào mệt mỏi tới mức không thể chịu được nữa tớ sẽ thôi thích cậu” và bây giờ tớ thật sự mệt mỏi rồi, tớ sẽ không thích cậu nữa, không nhớ nhung, không mong đợi nhưng hãy cho tớ hẹn hò với những kỉ niệm cậu nhé! Đã có lúc tớ ước rằng: “Giá như nếu có thể, cho tớ gần cậu hơn một chút, một chút thôi!” thì tớ đã hạnh phúc và mạnh mẽ hơn. Cậu ở nơi ấy mạnh khỏe và hạnh phúc nhé! Tạm biệt cậu – chàng trai Tháng 11, người không thuộc về tớ”.

0 nhận xét: