Người gửi: Lê Thu Trà  Người nhận: My best friend ever Vậy là đã gần 5 năm kể từ cái ngày mình gặp câu lần đầu tiên - thằng bạn thân nhất q...

[LMN] Lucky



Người gửi: Lê Thu Trà 
Người nhận: My best friend ever

Vậy là đã gần 5 năm kể từ cái ngày mình gặp câu lần đầu tiên - thằng bạn thân nhất quả đất của mình ạ! Trí nhớ của mình rất tồi (cậu suốt ngày kêu ca về điều đó), nhưng mà cái lần đầu tiên gặp cậu đó mình vẫn còn nhớ như in. Nhớ cái nụ cười "đểu đểu" của cậu mà lúc đó mình ghét cay ghét đắng, nhớ cái mắt một mí của cậu lúc nào cũng nheo nheo như cười.

Hồi đó bọn mình mới vào cấp ba nhỉ? Cậu ngồi cùng dãy bàn với mình, cách mình có một bạn nữa. Vì mới vào lớp nên mình rụt rè và hơi nhát, nhưng mà cậu thì có vẻ không giống như vậy. Mỗi lần mình lén nhìn sang chỗ cậu thì cậu lại quay lại và cười nhăn nhở với mình. Đồ kỳ quặc! Hồi đó mình thực sự thấy sợ cậu đấy! và cho đến bây giờ cái điệu cười nhăn nhở của cậu vẫn còn lù lù trong đầu mình đây này! Nhưng mà không sao bây giờ mình lại thích nó, mình muốn nhìn thấy cậu cười mỗi ngày như thế.


Sau đó bọn mình được xếp ngồi cạnh nhau. Nói chuyện nhiều hơn, rồi phát hiện ra cậu ở gần nhà mình, thế là thi thoảng chúng ta cùng nhau đi học. Và đôi khi người nhà không đến đón được cậu lại xin xỏ mình cho đi nhờ về nhà. Và thế là chúng ta thân lúc nào không hay. Bọn ở lớp hồi đó hay trêu chúng mình là một đôi, haha tại sao lại không có tình bạn khác phái chứ? Đối với mình có một đứa bạn thân là con trai như cậu thật tuyệt vời! :D


Ba năm cấp ba trôi qua nhanh chóng, chúng mình đều có những mối tình riêng, mải mê với nó rồi vô tình, mình quên mất sự hiện diện của cậu. Người ta bảo lúc có người yêu cũng là lúc sẽ mất đi một vài người bạn, đúng là như vậy, lúc đó mình đã mất cậu... Vui hay buồn mình đều tìm đến người ấy, mình đi học về cùng người ấy, đi chơi cùng người ấy,... Nhưng mà rồi thì mối tình cấp ba thơ mộng của mình cũng chấm dứt trong nỗi buồn của mình. Mình buồn lắm, nhưng mình vẫn không tìm đến cậu. Rồi mình trượt đại học. Thất vọng ghê gớm! Mình tự trách bản thân, mình chẳng còn nghĩ đến cái gì nữa, đến sinh nhật của cậu mình cũng không nhớ nữa.


Rồi một ngày mình biết được tin cậu sắp đi du học. Thế là hết cả nỗi buồn về tình yêu dang dở trẻ con, hết cả nỗi thất vọng về bản thân tất cả chỉ còn lại trong mình lúc đó là sự hối hận, và sợ hãi. Mình không biết tại sao mình sợ nữa, trước giờ mỗi khi mình gọi cậu đều đến bên cạnh mình, nghe mình than vãn, kêu ca, kể lể. Ở bên cậu thực sự mình là chính mình, cậu là liều thuốc kỳ diệu có thể chữa tất cả nỗi buồn của mình. Nhưng mà cậu lại sắp đi xa, không có 'liều thuốc" ấy liệu mình sẽ làm thế nào nhỉ? Mình nghĩ linh tinh rất nhiều, mình thực sự rất sợ, bởi khi mình quay lại nhìn xung quanh mình phát hiện ra chỉ còn lại câu và gia đình bên mình. và giờ thì cậu lại ra đi...


Hiện tại thì đã gần 1 năm rồi! gần 1 năm không có câu bên cạnh nhưng mà đồ hâm kia cậu biết không, cậu luôn luôn ở đây nè - trong tim mình, luôn luôn là như thế! Chúng ta vẫn nói chuyện thường xuyên qua skype, cậu gửi ảnh về cho mình nữa, thấy cậu vẫn khỏe mạnh và vui vẻ thật tuyệt! Mình đã thi lại và lần này thì mình đỗ rồi! Mình cũng đã trở thành một sinh viên giống cậu. Thế nên là cũng học tốt nhé! Và mau chóng trở về đấy, thực sự thì mình nhớ câu rát nhiều bạn thân ạ! Gửi tới cậu bài hát yêu thích của chúng ta, luôn mạnh mẽ, học tốt và luôn cười tươi lên như thế nhé!

0 nhận xét: