[LMN] Everytime we touch



Người gửi: Nguyễn Hà Ngân 
Người nhận: Hg của em 

Anh à, đã 8 năm rồi đấy, nhanh quá phải không anh? 8 năm từ cái ngày em nói ra tình cảm của mình dành cho anh, từ cái ngày lần đầu anh nắm chặt tay em, từ cái ngày em gọi anh bằng “cậu”, anh xưng với em bằng “tớ”, từ cái ngày “cậu” ngồi trước của phòng 306 nhìn sang phòng 304 ký túc xá chờ “tớ” mỗi giờ nghỉ, từ cái ngày tớ 18 và cậu cũng 18... đến nay em 26 và anh cũng đã 26.


8 năm qua, 8 năm của một tình yêu đẹp và đầy thăng trầm. Biết bao lần câu “chia tay” vụt ra khỏi miệng để rồi nước mắt lại lăn tràn trên mi. Em cũng không nhớ nổi đã bao lần như thế, chỉ nhớ rằng mỗi lần như thế, em lại thấy yêu anh nhiều hơn. Rồi em nhận ra rằng, em không buông nổi tay anh và em cũng không thể buông được. Anh sẽ nắm chặt tay em mãi như lần đầu chứ anh?


Kết thúc tình yêu 8 năm bằng một "Happy Ending". Để có cái kết có hậu này, công lớn thuộc về anh đây, anh ạ. Cảm ơn anh! Cảm ơn vì anh đã chọn chiếc balo đỏ giống em để em nhìn thấy anh ngay từ ngày đầu nhập trường. Cảm ơn anh vì đã tiếp chuyện em khi em vô tình qua cửa phòng anh. Cảm ơn anh vì đôi mắt biết cười đã luôn hướng về phía em. Cảm ơn anh vì mỗi lần chờ đón em ở bến xe buýt giữa trời đông lạnh giá mà không biết chuyến xe nào có em trên đó. Cảm ơn anh vì mỗi thứ bảy hẹn hò em ở bốt điện thoại công cộng và nói chuyện tào lao với em. Cảm ơn anh vì những lá thư từ Học viện cảnh sát đến Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hàng tuần, cảm ơn anh vì đã luôn giữ chặt em mỗi lần em nói "chia tay" và cảm ơn anh vì đã luôn yêu em.


Chỉ còn vài ngày nữa, em và anh sẽ chuyển mối quan hệ của chúng mình từ những người đang yêu nhau thành những người đã, đang và sẽ mãi bên. Cùng đồng hành với em trên con đường đời đầy chông gai, thử thách này, anh nhé!