[LMN] Yesterday



Người gửi: Pham Thanh Lam 
Người nhận: Hiển 

Chúng mình quen nhau tình cờ, ngắn ngủi, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến mình thích c. Khoảng thời gian qua mình đã rất vui và cảm thấy tình cảm tiến triển theo một hướng có thể gọi là tốt lên, k quá vội, cũng không quá e dè. Giữa cái không gian chật chội, ồn ào và hỗn tạp của kí túc xá, việc đợi mỗi tin nhắn của c mỗi tối, hay nhắc c ăn đúng giờ, dậy sớm không được thức khuya, đã giúp t tìm được khoảng tĩnh lặng và thư thái thực sự. C nói rằng việc quen c sẽ làm mình thay đổi, nhưng kể từ lúc đó đến nay, chẳng hề có bất cứ thứ gì, việc gì có thể làm thay đổi được mình. Có chăng chỉ là những thứ khiến mình sống tốt và lành mạnh hơn. Mình có thêm tinh thần và động lực trong học tập, không còn những đêm đi cày game, nhậu nhẹt và phá phách đến sáng. 


Mình thay đổi?
Không! Người thay đổi là c. Từ một người chấp nhận làm quen, chấp nhận sự quan tâm, chia sẻ từ mình đã thành một người không thể hiểu nổi. C đưa ra quyết định khiến mình rất ngỡ ngàng. C nói rằng mệt mỏi, tình cảm của chúng mình sẽ chẳng đi đến dâu, và nói mình đừng nhắn tin lại nữa mà không một lời giải thích. Mình đã hỏi nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời vòng vo đến im lặng. Tìm người khác ư? Tìm làm sao được khi trong đầu chỉ có mặt mũi, đường đi và địa chỉ nhà c. Mình thông minh rồi sẽ hiểu ư? Mình chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy mình thật ngu khi đã để c nói ra những lời ấy. Lúc này đây thật sự cần lột lời giải thích vì mình rất buồn và thất vọng. Có lẽ chúng mình sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa, những gì giữa chúng mình, mình sẽ mãi giữ trong kí ức, những kí ức vui vẻ của ngày hôm qua. Chúc c có 1 cái tết đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình.